Chương 119: Triệu Chứng Sốt Cao

Dịch: Ayi – tuyetnhi | inkheart.icu/ Follow để theo dõi bản dịch. Kì Thời chuyển đồ đạc sang một cách suôn sẻ. Hành lý không nhiều, phần lớn chỉ là vài bộ quần áo để thay giặt và nhu yếu phẩm hàng ngày. Ngay cả hai chậu hoa ngoài ban công cũng bị đám dây leo âm thầm bám theo sau lưng Kì Thời xách đi mất. Đám dây leo này có mặt ở khắp mọi nơi, khả năng vươn dài đáng kinh ngạc. Mấy gói đồ nhỏ được chúng xách về phòng bệnh số 001 dễ như trở bàn tay, quả thực là nguồn lao động miễn phí tiện lợi nhất trần đời. Chúng còn tính tiện thể quấn luôn cả Kì Thời đi theo, nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối. Trên đường quay về, đầu cành rũ xuống thấp, trông ủ rũ chẳng khác nào cà tím bị sương giá đánh héo. Những phòng bệnh quanh phòng 001 đều trống huếch, không thấy một bóng người. Mở cửa bước vào phòng, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy những tán cây đại thụ xanh um trong sân, thấy cả khu rừng phía sau bệnh viện và cổng chính đằng xa. Chỉ là giờ đây, khung cảnh ở hướng cổng chính đã bị sương mù dày đặc nuốt chửng, chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Dù Tạ Vi Chỉ đã đồng ý ở chung, nhưng vì bộ dạng hiện tại nên hắn cực kỳ sợ ánh sáng. Kì Thời vừa hé một góc rèm, ánh sáng lọt vào, đám dây leo đang tản ra quanh phòng lập tức cuộn lại, quấn chặt lấy Tạ Vi Chỉ rồi trốn tiệt vào góc tối. Lúc Kì Thời quay người lại nhìn, chỉ còn thấy một quả cầu dây leo khổng lồ nằm im lìm trong góc tường. Chuyện này tạm thời không thể nóng vội, chỉ có thể để Tạ Vi Chỉ từ từ thích nghi và tin tưởng vào cậu. Tô Minh sau khi dẫn Kì Thời tới đây thì chẳng biết đã chạy đi đâu mất. Kì Thời lượn hai vòng tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng gã đâu, nhìn sang đám dây leo đang lẽo đẽo theo sau mình, cậu đành quay trở lại phòng. Cậu không bật đèn lớn mà chỉ đặt một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Sắc trời bên ngoài dần tối sầm lại, cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt, hiu hắt. Tạ Vi Chỉ vẫn cuộn mình trong kén dây leo nơi góc phòng, thế nhưng trên chiếc bàn bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc bánh kem nhỏ. Chiếc bánh chỉ to cỡ lòng bàn tay, bên trên điểm xuyết vài lát hoa quả, trông vô cùng ngon mắt, khơi dậy cơn thèm ăn. Trong phòng không có ai khác, Kì Thời biết rõ chiếc bánh này chỉ có thể là do Tạ Vi Chỉ mang tới. Cậu không bước về phía bàn mà đi thẳng tới góc phòng, vươn tay chạm vào lớp dây leo bao bọc bên ngoài. Đám dây leo như có linh tính, quyến luyến cọ nhẹ vào lòng bàn tay Kì Thời, nhưng tuyệt nhiên không chịu hé ra bất kỳ khe hở nào. Kì Thời đưa tay gõ nhẹ, thân mộc đằng cứng như đá phát ra tiếng cộp cộp, làm các đốt ngón tay cậu đỏ ửng. Đám dây leo vừa nhận ra điều đó liền hoảng hốt lùi lại phía sau, sợ cậu lại đưa tay ra lần nữa. Nhưng Kì Thời đã nhanh tay tóm được đám dây leo đang lùi bước kia, nói: "Cho tôi vào." "Tôi biết người ở bên trong nghe thấy mà." Đám mộc đằng trước mặt im lìm hồi lâu không chút động tĩnh. Kì Thời thầm thở dài, nghĩ rằng có lẽ mình đã ép hắn quá mức, chuyện này vẫn nên từ từ thì tốt hơn. Hóa ra Tạ Vi Chỉ nấp trong kén dây leo vẫn luôn âm thầm dò xét động tĩnh bên ngoài. Hắn cứ ngỡ Kì Thời định bỏ đi nên cuống cuồng điều khiển dây leo quấn chặt lấy cổ tay cậu, thô bạo xé toạc lớp vỏ cứng tạo thành một lối vào. Kì Thời ngẩn người mất hai giây, đáy mắt thoáng hiện lên ý cười, rồi nương theo vết rách đó mà chui tọt vào bên trong khối dây leo. Chiếc bánh kem nhỏ trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Ngay sau khi Kì Thời lọt vào trong, vết rách trên thân dây leo liền khép chặt lại, kín như bưng, không chừa lại bất cứ khe hở nào. Nếu trong phòng ngập tràn ánh đèn vàng vọt thì bên trong kén dây leo lại là một thế giới hoàn toàn khác. Khối dây leo này vừa cao vừa rộng nhưng bên trong lại tối đen như mực, ngăn cách triệt để với ánh sáng bên ngoài. Kì Thời mới đi được hai bước đã cảm nhận được gì đó liền dừng lại. Cậu đặt tay lên cánh tay người bên cạnh, tiến lại gần rồi kiễng chân rướn người hôn một cái. Nhưng vì chênh lệch chiều cao nên nụ hôn chỉ chạm nhẹ vào cằm Tạ Vi Chỉ. Tạ Vi Chỉ im lặng không nói, cúi đầu nhìn xuống. Chạm phải đôi mắt long lanh như chứa chan cả hồ nước xuân của Kì Thời, hắn không kìm lòng được rướn tới muốn hôn tiếp, nhưng lại bị cậu né tránh. Kì Thời hôn xong liền lùi lại một bước nới rộng khoảng cách, vô cùng nghiêm túc dặn dò: "Không được trốn tránh tôi. Nếu trong người thấy khó chịu thì càng phải nói cho tôi biết, có như vậy tôi mới biết đường mà liệu." Trước thái độ nghiêm túc của cậu, Tạ Vi Chỉ ngoan ngoãn gật đầu, khàn giọng đáp một tiếng: "Được." Đám dây leo phía sau

Chương 119: Triệu Chứng Sốt Cao Đọc thêm »

Chương 132: Tôi Thích Bình Hoa Nhất Đó!

Dịch: Ayi – tuyetnhi | inkheart.icu/ Follow để theo dõi bản dịch. Con quái vật vừa dọa nạt người chơi ban nãy đã ngoan ngoãn tiếp thu phê bình, trên mặt treo lên nụ cười "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi" đầy chân thành. Có điều, mấy con người đứng trước mặt nó trông có vẻ càng sợ chết khiếp hơn thì phải. Chú Triệu vẫn còn run lẩy bẩy chưa kịp hoàn hồn, đành bấm bụng nghe theo lời chào mời của vị "thương nhân lương thiện", mua một đống đồ ăn vặt, nước uống và đồ ăn liền. Do những món đồ này không thể nhét vào túi đồ hệ thống nên chỉ có thể cầm tay. Sau khi ôm một đống đồ lớn quay về trong trạng thái ngơ ngơ ngáo ngáo, ba người chú Triệu, Trương Thụy và Tuệ Tuệ chia nhau nhét mấy món đồ ăn vặt nhỏ gọn vào túi áo, còn mấy gói to cồng kềnh như mì ly, bim bim thì đành xử lý luôn tại chỗ. "Bim bim! Hu hu hạnh phúc quá đi mất, không ngờ em lại được ăn bim bim ngay trong phó bản thế này!" Tuệ Tuệ nhồm nhoàm nhai snack, giọng nói vẫn chưa hết vẻ khó tin. Trương Thụy đang xì xụp húp mì cũng gật đầu lia lịa, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng: "Con quái vật vừa chế nước mì cho tôi trông kinh dị thật sự, cảm giác nó mà đấm cho một phát chắc tôi thăng thiên luôn quá." Dịch vụ của Nhà An Toàn đúng là chu đáo tận răng, mua mì tặng nước sôi, phục vụ pha chế miễn phí không thu thêm tiền. Chỉ có chú Triệu, người vừa bị con quái vật nhiều chân dọa cho mất mật, giờ đang ngồi nhai đồ ăn vặt mà hồn vía vẫn treo ngược cành cây. Hứa Tri Ngôn đứng trên bậc tam cấp, lẳng lặng quan sát một lúc. "Mấy thứ này không bỏ vào túi đồ hệ thống được, phải nghĩ cách khắc phục mới được." Chỉ có vật phẩm mua từ Cửa hàng Hệ thống mới có thể cất vào túi đồ ảo. Đồ ăn từ thế giới thực tuy đem lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng ngặt nỗi ngoài việc ăn ngay tại Nhà An Toàn, muốn mang theo bên người một cách thuận tiện thì hơi khó. Bởi lẽ khi vào game, người chơi đều trong trạng thái hai bàn tay trắng, trên người chỉ còn đúng bộ quần áo. Trừ khi NPC trong phó bản cung cấp thêm ba lô hay túi đựng, còn không thì rất khó có phương tiện nào để mang vác đồ đạc. Cậu mân mê cây gậy ba-toong suy tính một hồi rồi quay người trở vào đại sảnh. Lúc quay lại, Quỷ Thần vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa gãy tay vịn. Cả người Ngài toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi khí chất tôn quý chút nào. Hứa Tri Ngôn mặc kệ đối phương, lôi cuốn sổ tay từ ngăn kéo bàn trà ra, bắt đầu cắm cúi viết viết vẽ vẽ. Bị ngó lơ, Quỷ Thần trăn trở tìm cách mở lời. Nhưng thấy dáng vẻ tập trung cao độ của cậu thanh niên, Ngài lại ngại không dám làm phiền. Mãi mười mấy phút sau, Hứa Tri Ngôn mới giơ "kiệt tác" của mình lên, vô cùng đắc ý giới thiệu: "Bạch Tẫn, anh thấy cái Logo này thế nào?" Quỷ Thần ngẩn ra, nhìn vào trang sổ tay. Những đường nét mực đen lộn xộn phác họa nên một hình thù trên hẹp dưới rộng, nói tròn chẳng ra tròn, bảo vuông cũng chẳng phải vuông, xung quanh còn vẽ thêm mấy thứ loằng ngoằng rối rắm mà Ngài nhìn chẳng hiểu mô tê gì. Ngài rất muốn hỏi cái hình vẽ kia là giống ôn gì, nhưng thấy Hứa Tri Ngôn tự tin tràn trề như thế, Ngài lại có cảm giác kỳ lạ rằng nếu mình buột miệng hỏi ra, có khi đối phương sẽ nổi giận mất. Ngay lúc Quỷ Thần còn đang do dự không biết nên bình phẩm thế nào, thì hệ thống Nhà An Toàn lại như đứa trẻ trâu thiếu tinh tế, oang oang cất tiếng hỏi. 【Ký chủ, cái Logo này vẽ gì vậy? Là thiết kế câu đối Tết đấy à?】 Nghe câu hỏi, Hứa Tri Ngôn nhướng mày đáp: "Là cái bình hoa." "Tôi định thiết kế nó làm biểu tượng thương hiệu cho Nhà An Toàn." Tuy hiện giờ đa số người chơi đều biết đến sự tồn tại của Nhà An Toàn trong phó bản, nhưng dịch vụ chế tạo đạo cụ mở ra đợt trước, nói cho cùng vẫn chỉ nhắm vào đối tượng người chơi cao cấp lắm tiền nhiều của. Như đám người chơi cấp thấp đang nghỉ ngơi ngoài sân kia, bọn họ làm gì mua nổi mấy món đắt đỏ đó. Ngay cả phí đặt làm cơ bản còn chẳng kham nổi, nói chi đến thành phẩm. "Tư duy trước đây của tao vẫn còn hạn hẹp quá. Tuy kiếm điểm từ mấy tay chơi giàu sụ thì sướng thật, nhưng làm hàng đặt riêng tốn quá nhiều thời gian công sức. Hơn nữa, ai dám đảm bảo lần nào Nhà An Toàn mở cửa cũng vớ được khách VIP chịu chi đâu." Cũng như xã hội loài người, kẻ nắm giữ khối tài sản khổng lồ bao giờ cũng chỉ là thiểu số. "Phận là một thương nhân có lương tâm, khi thấy những người chơi nghèo khổ bình thường không nhận được thêm lợi ích gì từ Nhà An Toàn, tao cảm thấy vô cùng đau lòng." Hứa Tri Ngôn vung vẩy cuốn sổ tay, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Chẳng biết cậu đang tiếc rẻ vì triển khai mảng kinh doanh

Chương 132: Tôi Thích Bình Hoa Nhất Đó! Đọc thêm »

Chương 131: Con Buôn Có Tâm

Dịch: Ayi – tuyetnhi | inkheart.icu/ Follow để theo dõi bản dịch. "Rắc…" Tiếng gỗ gãy vang lên giòn tan, sắc lạnh. Tâm trạng Hứa Tri Ngôn vừa mới nguôi ngoai đôi chút, nay nhìn tay vịn ghế gãy lìa dưới lực tay của Quỷ Thần, đồng tử cậu bất giác co rút lại. Tuy kiểu dáng chiếc ghế này chẳng phải do cậu tỉ mẩn "ngàn chọn vạn tuyển", nhưng tiền tậu nó về thì đúng là tiền tươi thóc thật móc từ túi cậu mà ra! Cơn giận của Hứa Tri Ngôn vừa bùng lên, nhưng khi liếc thấy vị Quỷ Thần ngày thường cao ngạo uy nghiêm, kể từ lúc tiếng gãy vang lên cứ cúi gằm mặt, trông còn rầu rĩ hơn cả khổ chủ là cậu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại không tài nào giận nổi nữa. Phải rồi, đối phương cũng đâu cố ý. Có lẽ câu hỏi của cậu đã khơi dậy ký ức tồi tệ nào đó chăng? Hứa Tri Ngôn trầm ngâm một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán trúng phóc. Nhà An Toàn là nơi tồn tại hệt như một BUG giữa các phó bản, còn đối phương đường đường là Quỷ Thần sức mạnh vô song, vậy mà lại bị phanh thây thành từng mảnh vì một lý do bí ẩn nào đó. Đây đích thị là motif "Mỹ – Cường – Thảm" điển hình rồi. Bảo rằng Ngài ấy chưa từng trải qua bi kịch gì, đánh chết Hứa Tri Ngôn cũng không tin. Hứa Tri Ngôn mang đầu óc con buôn, đối nhân xử thế khéo léo già đời, đến nước này rồi đời nào lại đi bới móc chuyện đau lòng của người ta. Cậu đứng dậy, bước tới trước mặt vị Quỷ Thần đang cúi gằm mặt, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay đối phương. Giọng cậu bất giác dịu xuống, thì thầm an ủi: "Không sao đâu, chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ đến nữa." Thấy Quỷ Thần ngẩn người, Hứa Tri Ngôn nghĩ rằng đối phương cần chút thời gian để thoát khỏi những ký ức chẳng mấy tốt đẹp kia. "Tôi hơi đói, đi kiếm chút gì bỏ bụng đã. Lát nữa tôi quay lại tìm anh sau nhé, tôi cần anh cho vài lời khuyên về phương hướng nâng cấp Nhà An Toàn sắp tới." Hứa Tri Ngôn đúng là đang đói mốc meo, ngủ một mạch từ ngày sang đêm, tính ra cũng năm sáu tiếng đồng hồ chưa có giọt nước nào vào bụng. Bây giờ đã quá nửa đêm, ban đầu cậu còn định gọi đồ ăn ngoài, ai dè Nhà An Toàn lại đăng nhập vào phó bản, giờ thì chỉ đành đi kiếm chút đồ ăn liền lót dạ tạm. Quỷ Thần bị bỏ lại một mình. Nghe những lời Hứa Tri Ngôn vừa nói, Ngài nhận ra đối phương dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Thế nhưng, sự quan tâm và cái chạm tay đầy dịu dàng đến từ người thương lại quá đỗi ngọt ngào, khiến Ngài chẳng thể cất lời thanh minh dù chỉ nửa câu. Mãi đến khi bóng dáng gầy gò của người thanh niên khuất hẳn, Quỷ Thần mới chậm rãi cúi nhìn vị trí vừa được chạm vào. Trên mu bàn tay trắng bệch lạnh lẽo, dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm. Từ lồng ngực trống rỗng, một nhịp đập hư ảo lại vang lên. Dẫu biết rõ tình cảm Hứa Tri Ngôn dành cho mình chỉ là sự quan tâm thuần túy, chẳng vương chút tình cảm yêu đương, nhưng Ngài vẫn không cách nào ngăn được trái tim mình rung động. Hóa ra trong mắt người ấy, mình đã quan trọng hơn cả tiền bạc rồi sao? Tại góc khuất không ai hay biết, chiếc đuôi rắn đen tuyền không kìm được mà khe khẽ lắc lư. Hứa Tri Ngôn nào hay biết nội tâm sóng gió phong phú của vị Quỷ Thần kia. Nhà An Toàn hiện giờ chẳng còn mấy phòng trống. Hai bên đại sảnh chật ních những cánh cửa thông tới các phó bản, đám quái vật qua lại như mắc cửi, chẳng còn chỗ nào cho cậu làm kho chứa. Ngay cả mấy thùng đồ định vứt đi cũng đành phải chất đống ngay cửa ra vào. Dưới sức ép của hoàn cảnh, đường đường là "tuyển thủ" duy nhất trong Nhà An Toàn còn tiêu thụ thức ăn loài người, Hứa Tri Ngôn đành gom hết đống đồ ăn vặt tích trữ vào thùng carton rồi tống xuống gầm giường. Vừa về đến phòng ngủ, cậu chưa kịp nằm bò ra sàn lôi thùng đồ ra thì đã thấy một bàn tay đen ngòm, dài ngoằng thò ra từ gầm giường. Chiếc thùng giấy đầy ắp thức ăn được ai đó đẩy ra ngoài. "Xèo…" Ngay khoảnh khắc chạm vào ánh sáng, đầu ngón tay đen tuyền kia lập tức bốc khói như bị bỏng, rụt vội trở lại vào bóng tối. Hứa Tri Ngôn sững sờ. Nếu không phải vì bàn tay đen sì kia có những ngón tay dài ngoằng, mỗi ngón chia thành bốn đốt xương dị hợm, thì có lẽ cảnh tượng này trông cũng thiện cảm hơn đôi chút. "Cảm ơn nhé." Cậu thở dài, nói lời cảm ơn với bàn tay đen ở trong gầm giường. Cái bất tiện của việc không có "Phòng Chủ Nhân" chính thức là đám quái vật cứ ra vào phòng cậu tự nhiên như chốn không người. Đâu phải ai cũng có nhân dạng giống người như Khúc Quý, còn cả khối kẻ sinh sống ở những chiều không gian quái đản khác nữa. Bàn tay đen này hình như cậu từng gặp một lần. Là thứ gì ấy nhỉ? Hình như là loài sinh vật chuyên đi lại trong bóng tối. Chợt

Chương 131: Con Buôn Có Tâm Đọc thêm »

Chương 115: Thứ Này, Trong Cảm Nhận Của Con Người, Được Xem Là Gì?

Dịch: Ayi – tuyetnhi | inkheart.icu/ Follow để theo dõi bản dịch. ☆☆☆ Ân Tu phớt lờ sự run rẩy của chủ sạp, khẽ nghiêng đầu, cất giọng bình thản: "Cho tôi hai quẻ bói, giá bao nhiêu?" Chủ sạp kinh ngạc, rụt người lại, lắp bắp: "Mua… mua quẻ sao?" "Đúng thế." Ân Tu bình thản cất lời với ánh mắt lạnh nhạt: "Lần đầu gặp mặt, ông nói ông có thể giúp người khác biết trước tương lai, ngăn chặn rắc rối, khuyên những kẻ bạc mệnh nên sớm từ bỏ, phải không?" "À… đúng vậy, cơ mà trên thực tế thì sẽkhông chi tiết đến mức đó, chỉ là khái quát về nửa đời sau của một người thôi." Ân Tu giơ tay chỉ vào mình: "Tôi muốn biết tương lai của mình." Chủ sạp do dự, dè dặt quan sát Ân Tu: "Thật ra, việc bói toán tương lai này là một điểm nguy hiểm dùng để lôi kéo người chơi giao dịch, đòi hỏi một cái giá khổng lồ… Bói thì đúng là bói được thật, nhưng nếu không có giá trị to lớn để trao đổi, tôi không thể chiêm bốc được…" "Cái giá khổng lồ…" Ân Tu trầm ngâm suy tư. Chủ sạp biết rõ tài sản phó bản của cậu, gã do dự đến mức này thì chắc chắn năm mươi vạn cũng chưa đủ. Cậu suy nghĩ, rồi đứng dậy, quay đầu đánh giá xung quanh, sau đó chọn một cánh cửa đối diện chủ sạp, treo tấm biển số phòng 303 mà cậu lấy từ Tầng Tham Lam lên đó. Căn phòng đằng sau cánh cửa ấy lập tức biến thành phòng Tham Lam chất đầy đá quý, bên trong còn có gã đàn ông quái vật toàn thân dát đầy trang sức. "Ủa? Phó bản chưa kết thúc à? Cứ tưởng mình không phải làm tăng ca nữa chứ." Gã đàn ông ngồi giữa đống đá quý, vẻ mặt có chút mơ hồ. Ân Tu không thèm nhìn gã, mà quay sang nhìn chủ sạp đối diện: "Chừng này đã đủ chưa?" Chủ sạp vội vàng gật đầu, rồi thừa cơ nói: "Tuy nhiên, việc thu phí một chút tài sản phó bản từ người chơi là bắt buộc, ngoài số đá quý này, vẫn cần thêm một chút tài sản phó bản nữa." Sau đó, gã hạ giọng: "Cậu… cậu đã giải phóng Thành Cực Lạc, cho nên tôi sẽ để giá hữu nghị cho cậu… " Vừa nói, gã vừa chậm rãi giơ năm ngón tay ra. Ân Tu cau mày: "Năm phần trăm? Hay năm mươi vạn?" Cậu thì đúng lúc có đủ năm mươi vạn, nhưng mua xong thì về sẽ không còn tiền để mua tế phẩm nữa. Đang lúc do dự, chủ sạp đối diện e dè hạ giọng: "Năm đồng thôi." Ân Tu: … Cậu đâu có dùng dao đe dọa gì đâu chứ, sao đối phương lại tự giác đến mức này, thật không quen chút nào. "Cậu muốn xem tương lai đúng không?" Sau khi giao dịch hoàn tất, chủ sạp nhiệt tình chủ động hỏi han, rồi lấy từ dưới áo choàng ra hai mảnh giấy, đưa cho Ân Tu: "Đây này." "Hai mảnh ư?" Ân Tu nhận lấy, chăm chú nhìn hai mảnh giấy trên tay, một đen một trắng. "Mảnh màu đen là của cậu, còn mảnh màu trắng, là của người mà anh muốn hỏi thăm." Chủ sạp nhìn cậu chằm chằm, cứ như đã đoán thấu mọi suy nghĩ trong lòng cậu vậy. Ân Tu lặng lẽ mở mảnh giấy màu đen ra, Lê Mặc cũng chậm rãi ghé đầu tới xem. Trên mảnh giấy màu đen, có một dòng chữ trắng viết: 【Quái nhân phiêu bạt vô sản sẽ tìm thấy mọi của cải trong đầm lầy】 Ân Tu đọc xong, im lặng cuộn mảnh giấy lại, rồi mở mảnh màu trắng ra. 【Người kiên nghị tự đốt cháy bản thân trong bóng tối, trở thành ngọn đuốc dẫn đường cho người khác, rồi bước tới sự diệt vong của chính mình.】 Mi mắt Ân Tu rũ xuống, cậu lẳng lặng cất hai mảnh giấy, rồi cầm lấy thanh đao và đứng dậy. "Cậu muốn đi à?" Chủ sạp nhìn theo cậu. Giờ đây, ngoài số quái vật đã quy phục Diệp Thiên Huyền ra, những con còn sống sót trong toàn bộ phó bản đều đã bị Ân Tu do mảnh giấy Ngục Điển hóa ra tiêu diệt sạch. Dù cậu ta có muốn đi dạo, đi tìm kẻ thù, thì phó bản này cũng đã lạnh lẽo và trống trải, không còn gì nữa rồi. "Ừm, tôi về đây." Ân Tu khẽ đáp, vẫy tay, rồi quay người đi về hướng căn phòng của Trưởng Giám Ngục. "Nhớ kỹ, đừng quay lại nữa nha!" Chủ sạp còn lớn tiếng dặn dò, nhìn thấy Ân Tu đi xa rồi mới thở phào một hơi. Khó khăn muốn ch.ết, cuối cùng phó bản cũng kết thúc, người chơi thì sốt ruột, mà bọn dị quái cũng có hơn gì đâu. Tính ra thì, bọn chúng là lứa dị quái đầu tiên sống sót thoát khỏi tay Sát Thần, sau này có đi đâu thì cũng phải chém gió một phen chứ nhỉ? Quay trở lại phòng Trưởng Giám Ngục, nhìn cánh cửa để rời khỏi phó bản, Ân Tu dừng bước. Cậu quay đầu nhìn Lê Mặc đang đứng bên cạnh mình: "Anh có thể về theo tôi về trấn không?" Lê Mặc im lặng lắc đầu: "Vì một số nguyên nhân, không tiện lắm." Ân Tu dường như cũng không quá ngạc nhiên, chỉ hờ hững gật đầu: "Hèn gì ở phó bản trước không thấy anh quay về, vậy là chỉ có thể gặp nhau trong phó bản thôi sao?" Lê Mặc gật đầu. "Nếu tôi không vào phó bản, anh sẽ không gặp được tôi à?" Lê Mặc lại gật

Chương 115: Thứ Này, Trong Cảm Nhận Của Con Người, Được Xem Là Gì? Đọc thêm »

Chương 114: Chúc Mừng Người Chơi Thông Quan Phó Bản: Thành Cực Lạc

Dịch: Ayi – tuyetnhi | inkheart.icu/ Follow để theo dõi bản dịch. Ân Tu xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của nhóm người chơi đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm. Những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là Ân Tu bước lên vài bước, dừng lại một chút, chưa đầy hai giây sau, Trưởng Giám Ngục đột nhiên biến mất, Ân Tu liền quay trở lại, còn chiếc còng tay màu trắng trên tay cậu cũng không thấy đâu nữa. Cậu dường như chẳng làm gì cả, nhưng lại giống như đã làm chút gì đó. "Sao rồi?" Diệp Thiên Huyền tiến lên hỏi trước tiên: "Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" Ân Tu gật đầu, giơ lên đồng xu nằm gọn trong lòng bàn tay: "Trưởng Giám Ngục chính là Tội Môn Kiêu Ngạo thực sự." "Tôi biết ngay mà." Mắt Diệp Thiên Huyền sáng lên, gật đầu hài lòng: "Trong tờ quy tắc thật sự mà chúng ta nhận được lúc mới vào phó bản có viết: Thành Cực Lạc là tự do, không có quy tắc. Thế nhưng các quy tắc lại xuất hiện nhan nhản ở trong tòa thành này, mà những quy tắc này đều do Trưởng Giám Ngục sắp đặt cho cả Thành Cực Lạc." "Một người mưu toan nắm giữ tất cả, đây chính là Kiêu Ngạo." Ân Tu gật đầu, lặng lẽ đặt đồng xu Tội Môn cuối cùng lên Đài Giá Trị. Thế nhưng, bên trong phó bản chẳng hề có bất cứ thay đổi nào, cũng không xuất hiện cánh cửa mở ra lối thoát như lời Trưởng Giám Ngục đã nói trước đó. "Chuyện gì thế này? Tại sao cửa lại không mở?" "Không thể nào? Chẳng lẽ bắt buộc phải có Trưởng Giám Ngục ở đây ư?" Đám đông người chơi bắt đầu trở nên hỗn loạn. Diệp Thiên Huyền quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ một cái, quát lớn: "Trật tự đi! Bây giờ mới là lúc mấu chốt để rời khỏi phó bản này!" Mọi người có chút nghệt mặt ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng. Diệp Thiên Huyền và Ân Tu liếc nhìn nhau, sau đó cả hai cùng bước lên vị trí thẩm phán mà Trưởmg Giám Ngục vừa ngồi khi nãy. Trên chiếc bàn xử án nhỏ bé, ngoại trừ cây búa gỗ ra thì còn có một cuốn Ngục Điển màu đen. Đã là Trưởng Giám Ngục thì làm sao có thể thiếu Ngục Điển được chứ. Cuốn Ngục Điển này mới chính là chìa khóa để nắm quyền kiểm soát toàn bộ Thành Cực Lạc. Tên của tất cả tù nhân trong nhà tù đều sẽ được ghi chép vào Ngục Điển. Cuốn sách này cũng ghi lại tên tuổi và hồ sơ tội phạm của tất cả người chơi trong phó bản lần này, duy chỉ có trang của Ân Tu là bị xé đi, trở thành tờ giấy vừa nãy đã ảo hóa thành Ân Tu của quá khứ. Dựa trên những ghi chép cùng ấn tượng của Trưởng Giám Ngục, trang giấy Ngục Điển đã biến thành một Ân Tu của sáu năm trước trong ký ức ông ta, chỉ vì muốn kéo cậu vào thử thách tội nghiệt đã được chuẩn bị sẵn, khiến cậu phải trầm luân. Lật ra phía sau còn có thể nhìn thấy những quy tắc mà Trưởng Giám Ngục đã để lại trên đó. Quy tắc thông quan Thành Cực Lạc, quy tắc Tội Môn, quy tắc về bảy tầng tội nghiệt… tất cả đều do một tay Trưởng Giám Ngục đề ra, âm thầm thay đổi toàn bộ Thành Cực Lạc. Mà Thành Cực Lạc thực sự, lẽ ra phải giống hệt như những gì được viết trên tờ giấy đầu tiên mà bọn họ nhận được. 【Thành Cực Lạc là tự do, bước vào nơi này, sẽ chẳng có ai quản thúc bạn, cho nên không hề có quy tắc.】 【Điều kiện thông quan phó bản: Không chịu trói buộc và tỉnh táo rời khỏi Thành Cực Lạc.】 Không bị quy tắc trói buộc, không bị tội nghiệt vấy bẩn, đó chính là chìa khóa để rời khỏi Thành Cực Lạc. Diệp Thiên Huyền cầm lấy cuốn Ngục Điển dày cộp, sau đó vui vẻ đứng lên bục thẩm phán, giơ cao cuốn sách trong tay hướng về phía những người chơi bên dưới: "Thành Cực Lạc không có quy tắc, cũng chẳng cần quy tắc! Kể từ bây giờ, người chơi và dị quái đều sẽ không phải chịu sự trói buộc của bất kỳ luật lệ nào nữa!" Anh ta mạnh tay xé nát cuốn Ngục Điển, từng trang từng trang, từng mảnh vụn được tung lên giữa không trung. Phần lớn người chơi đều ngẩn ra một lúc, sau khi nhận ra điều kiện thực sự, họ cũng lập tức lao lên, vui vẻ xé Ngục Điển theo. Khung cảnh vừa tươi vui lại vừa náo nhiệt. Ân Tu lui về một góc, Lê Mặc lặng lẽ tiến lại gần, đứng bên cạnh cậu, không nói gì, cũng chẳng hỏi han. Phòng Trưởng Giám Ngục náo nhiệt là thế, duy chỉ có góc nhỏ của hai người họ là an tường và tĩnh lặng. Ân Tu chậm rãi dời ánh mắt khỏi đám đông, sau đó chìa tay sang phía Lê Mặc: "Đưa xúc tu cho tôi." Lê Mặc sững sờ một chút, rồi ngoan ngoãn hóa hình một chiếc xúc tu, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Ân Tu. Ân Tu nhìn chằm chằm vào xúc tu trong lòng bàn tay, quan sát thật kỹ, chăm chú nhìn vào con mắt cũng đang nhìn lại mình ở trên đó, rồi từ từ cúi đầu, đặt một nụ hôn xuống bên cạnh con mắt ấy. Lần trước, cậu đã cắn nó một cái để xác nhận thứ quái vật phi nhân loại này thực sự tồn tại

Chương 114: Chúc Mừng Người Chơi Thông Quan Phó Bản: Thành Cực Lạc Đọc thêm »

Chương 118: Chịu Trách Nhiệm

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- Dù mắt thường không thể nhìn thấy thứ đó, nhưng Kì Thời cũng thừa biết là cái gì. Là dây leo của Tạ Vi Chỉ. Thấy Kì Thời đột ngột xuất hiện trong phòng, đám dây leo phấn khích tột độ, nhưng đâu đó vẫn mang theo ý muốn né tránh khó lòng nhận ra. Hai loại cảm xúc đan xen vào nhau, rốt cuộc chỉ nghe thấy tiếng sột soạt do dây leo cọ xát trên mặt đất phát ra. Trong phòng quá tối, Kì Thời hoàn toàn không nhìn thấy Tạ Vi Chỉ ở đâu, cậu theo bản năng bước sang bên cạnh, lại vô tình giẫm phải mấy nhánh dây leo thô to cứng ngắc. Mấy nhánh dây leo kia bị đạp một cái cũng chẳng hề giận dỗi, vì sợ Kì Thời bị ngã, chúng thậm chí còn nằm im thin thít, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút. Còn nhánh dây leo mềm mại đang quấn lấy chân Kì Thời thì bám riết lấy vùng da thịt ấm nóng nơi bắp chân cậu, tham lam hút lấy chút hơi ấm. Ngọn cây nhỏ bé sung sướng lắc lư, khiến ống quần Kì Thời bị đội lên một mảng nho nhỏ. Thử thăm dò vài lần, Kì Thời mới biết lũ dây leo này không cho cậu bật đèn. Hơn nữa, nếu cậu có ý định lùi lại dù chỉ nửa bước, chúng sẽ lập tức đẩy cậu đi về phía trước. Dần dần, Kì Thời cũng quen với bóng tối. Cậu dò dẫm bước đi trong phòng. Hễ phía trước có vật cản hay góc bàn sắc nhọn, đám dây leo sẽ nhẹ nhàng kéo cậu đi sang một hướng khác. Cứ thế, dưới sự dẫn đường của đám dây leo, Kì Thời đi về phía trước mười mấy bước rồi dừng lại ở một điểm. Trong bóng tối, cậu chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, nhưng Kì Thời lại cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm tới, ngón tay tiếp xúc với lớp da dẻ thô ráp hệt như cây cỏ gỗ mục. Cơ thể của chủ nhân làn da ấy lạnh băng. Kì Thời đứng gần đến thế mà cũng không nghe thấy một nhịp tim hay một hơi thở nào. Trong bóng tối, Tạ Vi Chỉ lẳng lặng nhìn Kì Thời bước vào phòng rồi không ngừng tiến lại gần mình. Dù mới gặp nhau tối qua thôi, nhưng hắn ngỡ như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Ở trong căn phòng tối tăm này, Tạ Vi Chỉ vậy mà lại trải qua cảm giác quen thuộc, một ngày dài tựa trăm năm. Khi lòng bàn tay ấm áp của con người kia chạm vào, đám dây leo xung quanh lập tức cuộn lại, bao vây lấy Kì Thời khiến cậu không còn đường lui. Vậy mà người con người có ánh mắt dịu dàng trước mặt hắn vẫn chẳng hay biết gì, cứ thế bước chân vào cái bẫy này. Tạ Vi Chỉ vẫn đang giữ nguyên hình dạng quái vật, nhưng hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhìn Kì Thời, vươn tay muốn chạm vào cậu, nhưng rồi lại kiêng kỵ điều gì đó mà không dám lại quá gần hay tỏ ra quá thân mật. Cảm nhận được làn da dưới tay, Kì Thời liền hiểu ngay tại sao Tạ Vi Chỉ lại biến mất mấy ngày nay không chịu xuất hiện. Cậu nắm chặt lấy cánh tay với xúc cảm chẳng còn chút gì giống con người ấy, không hề buông ra, cũng không để đối phương rụt lại trốn tránh, chỉ khẽ hỏi: “Bị như vậy bao lâu rồi?” Mấy ngày trước thần trí cậu mơ hồ, Kì Thời cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, chỉ dựa vào bản năng nguyên thủy nhất của cơ thể mà sấn tới, kéo người ta lại cưỡng hôn. Giờ nhớ lại chuyện đó, đầu óc cậu cũng trống rỗng trong chốc lát. Nhưng hình như chính là lần đó, trong ký ức vụn vặt của Kì Thời, Tạ Vi Chỉ đã để lộ bản thể dây leo cùng đóa hoa song sinh khổng lồ kia. Lúc này trong phòng không bật đèn, Kì Thời cũng không nhìn thấy đóa Hoa Song Sinh nọ có xuất hiện hay không. Nhưng nếu Tạ Vi Chỉ đang tỉnh táo và không bị mất kiểm soát, thì cậu hoàn toàn có thể hỏi chuyện hắn. Dù sao Kì Thời cũng hiểu, hắn không muốn bật đèn là vì không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Trong mắt Tạ Vi Chỉ, bộ dạng người không ra người ma cũng chẳng ra ma này quả thực vô cùng xấu xí và đáng sợ. Hắn không muốn phơi bày hình ảnh này trước mặt Kì Thời, càng không muốn nhìn thấy vẻ ghê tởm trong đôi mắt người thương. Căn phòng lúc này tối đen như mực, Kì Thời cũng giả vờ như không nhận ra nỗi lòng thầm kín của Tạ Vi Chỉ. Kì Thời cất tiếng hỏi, nhưng Tạ Vi Chỉ im lặng hồi lâu không đáp, vẫn một mực muốn trốn tránh cậu. Kì Thời nắm rất chặt, Tạ Vi Chỉ muốn thoát ra nhưng sợ làm cậu bị thương nên chẳng dám dùng sức. Thấy tình hình cứ giằng co mãi như vậy, Tạ Vi Chỉ thì vẫn muốn trốn, Kì Thời dứt khoát buông lỏng tay ra. “Tuy tôi không nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được cậu đang ở đây.” Giọng Kì Thời vô cùng nghiêm túc: “Nếu cậu không muốn gặp tôi thì tôi đi đây, sau này tôi sẽ

Chương 118: Chịu Trách Nhiệm Đọc thêm »

Chương 117: Biến Dị

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- Sau khi Kì Thời và Tô Minh rời đi, cả phòng phẫu thuật lại một lần nữa bị quỷ khí bao trùm. Con lệ quỷ với hình thù kỳ dị đến mức không còn ra hình người bò qua khe hở của ô cửa sổ đóng kín, trườn vào trong căn phòng tối om. Thời điểm này vô cùng trùng hợp, cứ như thể con lệ quỷ kia cố tình tránh mặt hai người họ, cốt để lôi Lục Hoa ra trơ trọi một mình vậy. Hai người vừa rời đi kia đã chẳng còn hay biết gì nữa, nhưng Lục Hoa vẫn đang nằm co ro trong góc thì khác, gã cảm nhận được không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo, liền biết con lệ quỷ kia lại xuất hiện rồi. Tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng những vết thương chi chít trên người gã đều là tác phẩm của lệ quỷ, nên nó đi hay đến, gã đều nắm rõ mồn một. Cơ thể dường như lại nhớ lại nỗi đau đớn trước kia nên không ngừng run lẩy bẩy. Lục Hoa càng run, máu tươi càng trào ra xối xả, kéo theo vết thương ở bụng đau buốt khiến gã không thở nổi. Máu thịt trên bụng gã sớm đã nát bấy nhầy nhụa, dường như có thể nhìn thấy cả ruột gan bên trong, khiến người ta không khỏi rùng mình đoán già đoán non xem rốt cuộc là thứ gì đã gây ra vết thương đáng sợ nhường ấy. Ngay giây tiếp theo, mọi nghi hoặc đều đã có lời giải. Trước khi rời đi, Kì Thời và Tô Minh không hề đóng cửa. Ánh đèn phòng phẫu thuật sáng chói mắt càng làm tôn lên vẻ tối tăm của căn phòng nhỏ này. Một bên trần gian, một bên địa ngục, hai thái cực đối lập gay gắt. Sau khi ác quỷ kia xuất hiện, theo sát phía sau nó là bốn vong nhi đỏ lòm. Chúng bị một màn sương máu bao phủ nên nhìn không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đó là những khối máu thịt chưa kịp thành hình, oán khí nặng nề vô cùng. Lũ vong nhi vây quanh Lục Hoa, bắt đầu gặm nhấm bụng gã. Những chiếc răng nanh vừa nhọn hoắt vừa đen ngòm nhe ra, cắm phập vào phần thịt tươi trên bụng gã mà day nghiến. Vì trong phòng quá đỗi tĩnh mịch, nên còn có thể nghe rõ cả tiếng nghiến răng và tiếng nhai nuốt tóp tép, khiến người ta không rét mà run. Tiếng kêu gào thảm thiết chói tai chực chờ vang lên, nhưng phát ra chỉ là những âm thanh ú ớ đứt quãng, chẳng thành câu cũng chẳng nên lời. Cơn đau này kéo dài đằng đẵng, lâu đến mức thần trí Lục Hoa bắt đầu mê man. Nhìn về phía cửa phòng đang hắt vào chút ánh sáng, trong cơn mơ màng, gã chợt nhớ lại lần đầu tiên bước chân vào bệnh viện, lần đầu tiên ra tay ngược đãi đánh đập bệnh nhân, và lần đầu tiên kiếm được số tiền nhiều đến không đếm xuể. Đó là ký ức về những khoái cảm sung sướng tột độ khi nhìn thấy biểu cảm đau đớn tột cùng của bọn họ. Đó là những mảng ký ức đã bị gã chôn chặt nơi đáy lòng và lãng quên từ rất lâu. Sơ tâm y đức thuở nào đã sớm tan thành mây khói dưới sự cám dỗ của dục vọng và đồng tiền. Gã đã hóa thành một con ác quỷ. Trong những hồi ức ấy, chính gã cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước bộ mặt dữ tợn của bản thân mình. Dần dần, cơ thể không còn cảm thấy đau đớn nữa. Những ký ức như thủy triều ồ ạt ùa về, từng màn từng màn lướt qua trước mắt Lục Hoa. Giữa những mảng sáng tối đan xen, những người trong ký ức bỗng chốc hóa thành bộ dạng chết thảm kinh hoàng, từng bước từng bước tiến về phía gã. Bộ dạng đó, vậy mà còn đáng sợ hơn cả cảnh tượng Lục Hoa nhìn thấy lệ quỷ hiện hình. Gã muốn bỏ chạy, muốn gào thét, nhưng cơ thể cứng đờ không nhúc nhích nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân xác mình bị những oan hồn kia chậm rãi nuốt chửng từng chút, từng chút một. Cùng lúc đó, Kì Thời đang theo chân Tô Minh đi tới một nơi lạ lẫm thì bên tai bỗng vang lên tiếng thông báo của hệ thống: 【Tít, giá trị hận thù -1, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 2.】 【Tít tít tít, giá trị hận thù -10, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 49.】 Hệ thống lên tiếng thông báo: 【Ký chủ, kẻ gián tiếp gây ra cái chết thảm thương cho quái vật là vị bác sĩ điều trị chính còn lại – Lục Hoa, gã đã chết rồi.】 Trong lòng Kì Thời không chút dao động, dù cho vừa nãy cậu đã tận mắt chứng kiến bộ dạng thê thảm của gã. Tất cả đều là gieo gió gặt bão, tội đáng muôn chết. Lục Hoa chết dưới tay con lệ quỷ mà chính mình từng hãm hại, âu cũng là nhân quả báo ứng, nhờ đó mà chỉ số hận thù của Tạ Vi Chỉ cũng giảm đi đáng kể. Hệ thống nói tiếp: 【Giá trị hận thù của quái vật đã giảm mạnh. Nếu ký chủ có thể tìm được cơ hội hóa giải chấp niệm của quái vật, cậu sẽ phá vỡ được rào cản thế giới này và quay trở về hiện thực.】 Sau khi cho Kì Thời chứng kiến

Chương 117: Biến Dị Đọc thêm »

Chương 116: Lục Hoa

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- Khi những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng, người thanh niên đang say giấc nồng trên giường mới chậm rãi mở mắt. Bốn bề tĩnh lặng như tờ, ngay cả một tiếng côn trùng rả rích cũng không nghe thấy. Cửa sổ mở toang, chỉ có làn gió khẽ khàng thổi vào. Mùi hoa nồng nàn trong phòng đã tan biến từ lâu. Đầu óc Kì Thời trống rỗng trong giây lát, rồi ký ức đêm qua cũng ạt ùa về. Kì Thời ngồi bên mép giường khựng lại một chút, lúc này mới muộn màng nhận ra môi mình đã bị rách da. Cậu khẽ chạm vào thì thấy hơi đau rát, đủ để thấy chuyện hôm qua đã cuồng nhiệt và phóng túng đến mức nào. Căn phòng trống huếch, đám dây leo kia cũng đã biến mất. Kì Thời nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng Tạ Vi Chỉ đâu, chỉ thấy trên chiếc bàn sách nhỏ cách đó không xa có đặt một phần bữa sáng vẫn còn vương hơi ấm. Suốt mấy ngày liền, Kì Thời chẳng thấy bóng người đâu, nhưng bữa nào đồ ăn cũng xuất hiện đúng giờ trên bàn, kèm theo những mảnh giấy Tạ Vi Chỉ để lại dặn dò cậu phải ăn uống đàng hoàng. Chỉ đến đêm, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Kì Thời mới cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Nhưng chẳng hiểu sao, dù cố thế nào cậu cũng không tài nào tỉnh lại được. Kì Thời cũng dần nhận ra, Tạ Vi Chỉ đang cố tình tránh mặt mình. Lại một ngày như bao ngày khác, cậu thức dậy một mình trên giường, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi rồi rời khỏi phòng bệnh đi ra ngoài. Có điều cậu còn chưa kịp vào thang máy thì đã bị ai đó kéo giật lại. Khu vực này rõ ràng rất ít khi có nhân viên hay bệnh nhân qua lại. Kì Thời quay người, bất ngờ nhìn thấy một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Là Tô Minh, người cậu gặp trên cây mấy hôm trước, kẻ cứ một mực khuyên cậu rời khỏi đây. Trên người cậu ta vẫn khoác chiếc áo blouse trắng quen thuộc, nhưng so với lần trước thì ánh mắt đã tỉnh táo hơn nhiều, dường như đã hoàn toàn khỏi bệnh, chỉ có điều vẫn kiệm lời như cũ. Tô Minh giữ chặt lấy Kì Thời, nhìn kỹ một lượt để chắc chắn cậu không bị thương, rồi nói ngắn gọn đúng một câu: "Đi theo tôi." Nói rồi cậu ta kéo Kì Thời rời khỏi khu vực cửa thang máy. Hai người đi cầu thang bộ đến một tầng nào đó. Càng đi, Kì Thời càng cảm thấy quen thuộc. Cậu đi theo sau lưng Tô Minh, cất tiếng hỏi: "Chúng ta đang đi đâu thế?" Lần này Tô Minh không im lặng nữa, cậu ta quay đầu lại đáp: "Đưa anh đi gặp một người." Họ lại thêm một lúc nữa, khi tới nơi, Kì Thời mới biết Tô Minh dẫn mình đi đâu. Hóa ra là văn phòng của Lục Hoa. Là văn phòng của một bác sĩ điều trị chính khác, đương nhiên cơ sở vật chất không thể tệ được. Thậm chí nơi này còn rộng hơn phòng của Kì Thời rất nhiều, ánh sáng cũng vô cùng tốt. Tất nhiên, đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Kì Thời có thể cảm nhận được quỷ khí dày đặc và mùi máu tanh nồng nặc đang bao trùm xung quanh. Nơi đang hiện ra trước mắt này, rất có khả năng chính là sào huyệt của con ác quỷ kia. Nhưng khi đám quỷ khí đó phát hiện ra Kì Thời và Tô Minh thì lại chẳng hề chủ động tấn công, trái lại chúng dường như đang kiêng dè điều gì đó mà không dám lại gần. Tô Minh dẫn Kì Thời đi sâu vào bên trong, dừng lại trước một phòng phẫu thuật. Đến lúc này Kì Thời mới vỡ lẽ, hóa ra phòng phẫu thuật của Lục Hoa lại nằm ngay bên trong văn phòng làm việc. Căn phòng phẫu thuật sạch sẽ và rộng rãi, được trang bị những thiết bị y tế tối tân nhất. Dù đang là ban ngày, nhưng những ngọn đèn công suất lớn vẫn được bật sáng trưng, chiếu rọi khắp cả căn phòng. Khung cảnh ấy vốn dĩ ngập tràn ánh sáng là thế, nhưng khi Kì Thời nhìn thấy những thứ bên trong, một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu. Chỉ thấy trong căn phòng rộng lớn này, bốn bề đều bày la liệt những bình với lọ. Không khí tràn ngập một thứ mùi khó tả, vừa hăng hắc lại vừa khó ngửi. Dù chúng đã không còn giữ được hình thù nguyên vẹn, Kì Thời vẫn nhận ra đó là thứ gì: là não bộ, là nội tạng, thậm chí là xác chết và cả những thai nhi chưa đủ tháng. Tất cả đều bị ngâm trong những chiếc bình chứa đầy formalin. Cái mùi mà Kì Thời ngửi thấy ban nãy, chính là bốc ra từ những thứ này. Thảo nào ngay từ lần đầu gặp mặt, thái độ của bác sĩ Lục Hoa đối với bệnh nhân đã vô cùng tồi tệ, gần như là ngược đãi. Cũng thảo nào Kì Thời đã bao lần dò xét vị bác sĩ chủ trị này nhưng không thành, hóa ra phòng phẫu thuật đã bị gã giấu kín ngay trong văn phòng, không để ai dễ dàng nhìn thấy hay bước vào. Hóa ra, tất cả những thứ này

Chương 116: Lục Hoa Đọc thêm »

Chương 115: Thất Thần

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- Giá trị hận thù giảm mạnh, đủ để minh chứng nội tâm Tạ Vi Chỉ đang dậy sóng không yên. Máu tươi cuộn trào mãnh liệt tựa như muốn xé toạc mạch máu mà thoát ra ngoài, cơn nóng trên da dẻ ban nãy đã biến mất, giờ đây tất cả đều ẩn sâu dưới lớp da thịt. Hơi thở của Tạ Vi Chỉ cũng trở nên nóng rực, vẻ phức tạp trong đáy mắt biến chuyển, cuối cùng quy về sự tĩnh lặng, trông khá giống với dáng vẻ của nhân cách thiện lương. Lúc này hắn rũ mắt, cất tiếng cố gắng gọi lý trí Kì Thời quay về. "Bác sĩ, mau tỉnh lại đi." "Bác sĩ…" "Bác sĩ…" "A Thời…" "Mau tỉnh lại đi." Bàn tay đang chắn trước người Kì Thời khẽ run rẩy, vành tai đỏ ửng. Tuy là đang cúi đầu, nhưng đôi mắt ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt lên người Kì Thời, ngay cả xưng hô cũng vô thức thay đổi. Theo từng câu chữ thốt ra, hương hoa trong không khí càng thêm nồng đậm. Hoa Song Sinh đã biến mất, mùi hương kia dường như đang tỏa ra trực tiếp từ chính cơ thể Tạ Vi Chỉ. Tiếng gọi của hệ thống lẫn Tạ Vi Chỉ đều chẳng thể đánh thức Kì Thời, ngược lại còn khiến cậu có hành động hiếm thấy. Người thanh niên vốn luôn giữ lễ nghĩa giờ đây như kẻ trúng tà, đuôi mắt ửng đỏ, đôi môi vì sự ma sát ban nãy mà đỏ mọng. Tạ Vi Chỉ ngăn cậu lại, cậu cũng không giận, trái lại còn thuận thế vươn tay nắm lấy tay Tạ Vi Chỉ, mười ngón tay đan cài với bàn tay đã hóa thành dây leo khô khốc kia. Một đen một trắng, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Trong mắt Tạ Vi Chỉ thoáng qua vẻ hoảng hốt, sợ làm bị thương Kì Thời, muốn vùng ra, nhưng lại luyến tiếc sự thân mật nhường này. Ngay lúc đầu óc Tạ Vi Chỉ đang trống rỗng, đắn đo xem có nên rút tay về hay không, Kì Thời lại bước tới trước một bước. Cậu sáp lại gần Tạ Vi Chỉ, hơi nghiêng đầu, hỏi: "Không thích sao?" Trong tình huống Tạ Vi Chỉ còn chưa kịp phản ứng, Kì Thời đã kiễng chân, hôn lên đôi môi đang mím chặt kia. Chỉ khẽ chạm một cái rồi rời đi ngay, nhanh tựa như một bông tuyết rơi xuống, thoáng qua trong chớp mắt. Kì Thời lại hỏi: "Không thích thế này à?" Tức khắc, Tạ Vi Chỉ như hóa thành một bức tượng điêu khắc, đứng trân trân tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đã mất đi sức sống, đồng tử vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ co rút đột ngột ban nãy. Thế mà lại ngẩn người ra đó trong chốc lát, đến cử động cũng không động đậy. Kì Thời không nhận được câu trả lời, hơi lùi người lại, nhìn người trước mặt, nghi hoặc hỏi lại lần nữa: "Không thích?" Lần hỏi này, ngữ điệu mang theo vẻ nghiêm túc, giống như chỉ cần Tạ Vi Chỉ nói một tiếng "không", người thanh niên trước mắt sẽ lập tức quay lưng bỏ đi. Dù là trong tình trạng thần trí không tỉnh táo, cậu cũng sẽ không chủ động thân cận nữa. Tạ Vi Chỉ không biết tại sao lại có cảm giác này, hắn nhìn Kì Thời trong bóng tối, đáy mắt tối sẫm một màu, mang theo sự ái mộ nồng nàn sâu nặng cùng dục vọng không tên. Hắn rũ mắt xuống, hòa cùng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực là lời tỏ tình buột miệng thốt ra: "Thích!" "Thích mà… " 【Tít, giá trị hận thù -1, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 3】 【Tít tít tít, giá trị hận thù -10, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 59.】 Đối với hắn, Kì Thời tựa như ánh nắng ban mai ngày xuân ngoài cửa sổ, dịu dàng mà chẳng hề chói mắt. Khiến dây leo khô héo trong bùn đất đâm chồi nảy lộc, vươn mình thành cây đại thụ chọc trời, chỉ dám khao khát được hấp thụ thêm chút nắng ấm áp ấy. Sao có thể không thích cho được? Nhận được câu trả lời ưng ý, đôi mắt Kì Thời cong lên, rồi lại rướn người hôn lên môi hắn. Hương hoa trong không khí lại ngưng trệ trong thoáng chốc, làn môi mát lạnh giúp xoa dịu đi cơn nóng bức trong người Kì Thời rất nhiều. Thế nhưng càng lại gần Tạ Vi Chỉ thì đầu óc cậu lại càng mụ mị, rất nhanh, Kì Thời chỉ còn biết hành động theo bản năng muốn gần gũi của cơ thể. Từng chút từng chút chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại kia, lúc gần lúc xa, vừa dán sát lại tách rời. Sự thân mật đơn giản nhất ấy lại giày vò Tạ Vi Chỉ đến mức đỏ cả mắt. Nhưng dù bị khiêu khích đến mức này, Tạ Vi Chỉ vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ không nhúc nhích, chẳng chủ động sáp lại gần cũng chẳng đẩy ra, ánh mắt gắt gao dán chặt lên người Kì Thời, nửa phần cũng không chịu dời đi. Tạ Vi Chỉ lúc này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hình người, cao hơn cậu không chỉ nửa cái đầu. Kì Thời kiễng chân ngửa cổ mãi cũng mỏi, gắng gượng được một lúc thì hết sức đành buông lỏng người, đôi môi đang chạm nhau cũng theo đó tách ra. Vốn tưởng màn thân mật này đến đây là kết thúc, ai ngờ Tạ Vi Chỉ

Chương 115: Thất Thần Đọc thêm »